Trang chủ Góc học sinh Dành cho phụ huynh

Tri ân “người - gieo hạt giống”

19/11/2021
Thấm thoát đã đến giữa học kì I, tháng 11 xinh tươi - tháng dành để tôn vinh những người gieo hạt giống tri thức đã lại về.  Khác với không khí rộn ràng, náo nhiệt như mọi năm khi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, cô trò chưa thể gặp nhau để trao bao yêu thương muốn nhắn gửi. Tuy thế, mọi hoạt động chào mừng ngày 20-11 vẫn diễn ra rất sôi nổi và không kém phần hào hứng như: những tiết hội giảng – hội học, cuộc thi vẽ tranh, làm bưu thiếp, viết chữ đẹp, múa hát,…được tất cả các thầy cô và học sinh hưởng ứng.

Tháng Mười một đã về tự khi nào trên từng cành cây, ngọn cỏ và trong cả những giọt nắng rớt vội vàng trên sân trường sau những mùa mưa dai dẳng. Tháng Mười một năm nay cũng lặng lẽ trôi đi khi mà nhiều trường học đến giờ chưa được mở cửa trở lại. Cô trò trường Tiểu học Ngọc Khánh cũng đã dần quen với việc gặp nhau qua màn hình máy tính. Tưởng chừng như xa cách đấy nhưng tình cảm cô trò cứ ngày một lớn dần lên. Cô say sưa bên trang giáo án, miệt mài hàng giờ để thiết kế những bài giảng sinh động, hấp dẫn. Trò mong mỏi mỗi ngày đến giờ được gặp bạn, gặp cô qua màn hình nhỏ xíu. Có lẽ chỉ những ai đã và đang đứng trên bục giảng mới cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự cao quý của nghề dạy học. Nghề mà những nhọc nhằn, trăn trở cũng chính là vinh quang. Niềm vui của chúng tôi không bắt đầu từ những điều gì lớn lao, to tát mà chính từ những nụ cười hồn nhiên, những đôi mắt tròn xinh long lanh của những con học sinh thân yêu. Đối với giáo viên lớp 1 chúng tôi thì giá trị của hạnh phúc chính là được nhìn thấy các con lớn lên từng ngày, nhìn những bàn tay bé xíu viết được những dòng chữ xinh xinh, thẳng hàng, tự đọc được một bài thơ, dành tặng cô câu hát. Hạnh phúc của người giáo viên thật đến từ những điều bình dị mà ai chọn nghề cũng luôn tâm niệm:

“Mỗi nghề có một lời ru

Dở hay thầy vẫn chọn ru khúc này”.

Là những nhà giáo, chúng tôi có quyền tự hào và hãnh diện khi nói về nghề nghiệp của mình.

“ Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta gọi đó là nghề cao quý nhất

Có một nghề không trồng hoa trên đất

         Nhưng để lại cho đời những đóa hoa thơm.”

Thấm thoát đã đến giữa học kì I, tháng 11 xinh tươi - tháng dành để tôn vinh những người đã và đang gieo hạt giống tri thức đã lại về.  Khác với không khí rộn ràng, náo nhiệt như mọi năm khi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, cô trò chưa thể gặp nhau để trao bao yêu thương muốn nhắn gửi. Tuy thế, mọi hoạt động chào mừng ngày 20-11 vẫn diễn ra rất sôi nổi và không kém phần hào hứng như: những tiết hội giảng – hội học, cuộc thi vẽ tranh, làm bưu thiếp, viết chữ đẹp, múa hát,…được tất cả các thầy cô và học sinh hưởng ứng. Các em lớp 1 tuy là em út nhất nhà nhưng lại rất tích cực tham gia các hoạt động. Bao tình cảm yêu thương được gửi gắm qua từng nét vẽ ngây thơ, tập tành viết từng dòng dòng chữ nắn nót từ những âm vần đã học dành tặng các cô. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm trái tim thầy cô xốn xang, xao xuyến.

Cô thật đẹp trong mắt các con!

Dù chưa một lần được học tập, vui chơi dưới mái trường Ngọc Khánh nhưng các con đã mang trong mình một tình yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô vô bờ bến. Tình cảm này đáng trân trọng biết bao!

Những đường cắt có chút vụng về, lúng túng nhưng là tất cả tình cảm con dành cho các thầy cô kính yêu của mình. Đó chính niềm vui của thầy cô khi nhìn thấy các con lớn lên từng ngày.

Nghề dạy học là một nghề vất vả gian truân - đó là một công việc thầm lặng nhưng cũng rất vinh quang. Sự trưởng thành của mỗi cô cậu học trò chính là những món quà vô giá đối với thầy cô. Nhưng trân quý hơn cả vẫn là tình thầy trò thiêng liêng xuất phát từ những trái tim biết rung động. Nhân ngày 20/11, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người thầy giáo, cô giáo. Chúc các thầy cô luôn hạnh phúc, mạnh khỏe để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người.

Ban truyền thông Trường TH Ngọc Khánh


Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 5/5 trong 4 đánh giá
Chia sẻ: